đằng sau truyền đến âm thanh trêu chọc, “Cô bạn này của cậu đúng là bạn
thân nhỉ.”
Bạn thân cái nỗi gì mà để hai chúng mình đứng trơ trọi ở đây?
Đinh Tiễn quay đầu lại, Chu Tư Việt đứng bên cạnh cô, hai tay đút vào
túi, nghiêng đầu nhìn xuống cô, nở nụ cười đầu tiên trong đêm nay, “Chờ
tôi?”
Hừ.
Lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn cậu, cảm thấy Chu Tư Việt như
vậy có phần quen thuộc, lập tức hốc mắt nóng lên.
Có người từng nói, tình yêu luôn là thứ thần thánh, lúc bạn bị chữ tình
làm rung động, mặc dù người bạn vẫn còn ở đấy, nhưng trái tim đã đi vào
cõi thánh quốc rồi.
Đinh Tiễn cảm thấy giờ khắc này là giống như vậy.
“Đúng thế.” Cô nhìn cậu chằm chằm, mở miệng nói.
Cửa thang máy kêu “ting” một tiếng rồi mở ra, Chu Tư Việt bấm lấy
gáy cô, kéo người vào trong thang máy, “Đi thôi, ngày mai tham quan triển
lãm khoa học kỹ thuật xong, buổi tối sẽ dẫn cậu đến một nơi.”
Cửa thang máy chậm rãi khép lại.
“Đám anh Nguyên có đi cùng không?”
Chu Tư Việt nhìn cô, cười một cái, “Bọn họ không đi.”
Đợi đợi đợi đợi đợi đợi đã…
Hẹn hò?