Lâu Phượng lại gần nói, “Thật đúng là, mình có cảm giác cậu sắp
thoát khỏi phận FA rồi đấy, không chừng tối nay anh Chu sẽ tỏ tình với cậu,
cậu nhớ dè dặt vào đấy, phải để anh ấy theo đuổi một hồi, chứ quá dễ nắm
trong tay là đàn ông không biết trân trọng đâu.”
Lời nói này sao nghe có chút quen tai.
Đinh Tiễn suy nghĩ, là Khổng Sa Địch từng nói qua với cô, “Cậu có
quan hệ gì với Khổng Sa Địch thế?”
Lâu Phượng sững sờ, “Ai cơ?”
Cô lắc đầu, “Được rồi, cậu không biết đâu. Là một người bạn của
mình, lúc trước cũng nói qua câu này.”
Lâu Phượng: “Cậu lên baidu đi, mấy câu tâm sự eva kiểu này đều có
hết.”
Đến lúc sắp lên đường, Lâu Phượng còn đặc biệt giúp cô mượn phấn
lót của Hình Lộ Phi, đánh hơi quá tay nên nhìn như đau ốm, Đinh Tiễn thoa
son dưỡng môi, lúc này mới có chút khí sắc.
Tuy không chuyên nghiệp, nhưng dù sao cũng được trau chuốt một
phen, dặm son phấn vào đúng là khác thật.
Lâu Phượng ôm khuôn mặt cô soi kỹ, “Đẹp lắm.”
Lúc Nguyên Phóng tới gõ cửa thì hai người mới chuẩn bị xong, Lâu
Phượng kéo Nguyên Phóng vào, lại thần thần bí bí nhìn bốn phía xung
quanh, sau đó đóng cửa.
Nguyên Phóng quay đầu lại, nhìn cô nương đứng thẳng sau lưng, môi
đỏ răng trắng, a lên một tiếng, “Ai đây?!”
Đinh Tiễn: “Đừng giả bộ.”