Bỗng Nguyên Phóng nói, “Nhưng có một chuyện có thể nói cho em
biết, giáo sư Diệp biết rất nhiều chuyện, nếu em muốn biết chuyện của lão
đại, em có thể hỏi giáo sư Diệp.”
“Giáo sư Diệp?”
“Đúng, giáo sư Diệp có quan hệ rất tốt với bố cậu ấy, anh cũng được
nghe nói lại thôi, hồi đầu lúc tuyển thẳng, giáo sư Diệp luôn chọn cậu ấy
tham gia vào kế hoạch của mình, bình thường lão đại ít nói, có nhiều
chuyện không nói với bọn anh, nhưng anh nghe giáo sư Diệp bảo cậu ấy
từng tâm sự không ít chuyện, nếu giáo sư Diệp không nói, thì bọn anh
không biết trước kia cậu ấy ngạo mạn thế đâu, không biết sao mà bây giờ
lại an phận như vậy.”
…
Ở trung tâm triễn lãm khoa học kỹ thuật có một con cỗ máy quản gia
trí tuệ nhân tạo – IE.
Có thể nói đùa vài câu, thu hút khách du lịch.
Đinh Tiễn mới vừa ngồi xuống, IE đã nói, “Chị gái ơi, chị đẹp quá.”
Mọi người bật cười.
Lâu Phượng ở bên cạnh chen vào một câu, “Còn chị còn chị!”
IE nói: “Chị là thiên kim tiểu thư.”
Mọi người sững sốt, sau đó cười to, Lâu Phượng đỏ mặt.
Nguyên Phóng không sợ chết ở sau lưng bồi thêm, “Đúng là có mắt
nhìn đấy chứ.”
IE còn nói: “Đồ ếch bốn mắt.”