Đinh Tiễn bày tỏ suy nghĩ đúng sự thực.
“Nhà thiết kế của IE từng liên lạc với giáo sư Diệp, sau khi giáo sư
Diệp xem hết tất cả bản thảo, giận đến nổi phùng mang trợn mắt, Tô Bách
Tòng thiết kế IE là muốn nói cho chúng ta biết, anh ta đang ở đỉnh cao của
công nghệ, chứ không phải xuất phát từ bản thân khoa học.” Chu Tư Việt
khoanh hai tay trước ngực, liếc nhìn Đinh Tiễn, nói tiếp: “Giáo sư Diệp
từng nói với tôi, khoa học là ý thơ, cái gọi là ý thơ chính là tình yêu và
nhiệt tình, ông ấy cảm thấy Tô Bách Tòng không quá nhiệt tình với IE, chỉ
xem nó như thứ đồ thu hút mọi người, là công cụ kiếm tiền.”
Đinh Tiễn: “Cậu đang nói xấu Tô Bách Tòng à?”
“Tôi cần chắc?” Chu Tư Việt nói tiếp, “Tự hiểu đi.”
Vừa dứt lời, cậu liền đi vào phòng nghỉ trong hành lang VIP của triển
lãm.
Tô Bách Tòng mặc âu phục chỉnh tề ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo,
đang nói chuyện cùng người đàn ông đối diện về vấn đề phát triển IE, bỗng
nhiên có người đi vào, thấp giọng nói bên tai anh ta.
“Cô gái đó đang ở phòng triển lãm.”