Nguyên Phóng cũng là người tinh ý, sao không biết ý của hai cô
nương trước mắt chứ, vui vẻ nói, “Em Tiểu Đinh à, em quay ngoắt như thế
khiến anh không nhận ra đấy.”
Lâu Phượng ngẫm nghĩ, chuyện tối nay quan trọng đến thế, có lẽ có
thể hỏi thăm được ít tin tức từ miệng Nguyên Phóng: “Tối qua anh Chu về
phong đã làm gì?”
Nguyên Phóng cẩn thận nhớ lại, nói đúng sự thật.
“Tắm, viết chương trình đến hai giờ, sau đó đi ngủ.”
“Thế thôi hả?” Lâu Phượng nói.
“Hình Lộ Phi tới tìm một lần, lão đại đi ra ngoài nói hai câu.”
“Nói gì.”
“Chuyện này thì anh chịu, cách mấy cánh cửa mà.”
“Sau đó trở về làm gì?”
“Tiếp tục viết chương trình.”
“…”
Cuồng viết chương trình quá à, Lâu Phượng muốn hỏi tiếp, nhưng bị
Đinh Tiễn ngăn lại, nói với Nguyên Phóng: “Không có gì đâu anh Nguyên,
làm phiền anh rồi. Có phải chúng ta nên xuất phát rồi không?”
Lâu Phượng mở mạnh gói khoai tây, ngồi một bên chậm rãi ăn.
Nguyên Phóng nhìn cô nàng dáng vẻ hung dữ, không nhịn được run
lên, nhìn sang Đinh Tiễn, “Có thể, xe tới rồi.”
Đinh Tiễn kéo Lâu Phượng, “Mau đi thôi.”