Vừa dứt lời, thần kinh sọ số năm của Đinh Tiễn lập tức hưng phấn,
hơn nửa đêm đều không cách nào giảm bớt, nằm trên giường lăn qua lộn lại
không ngủ được, cho đến khi Lâu Phượng ném gối qua, mày thử lăn thêm
lần nữa cho bà xem?
Lập tức Đinh Tiễn dừng lại, nằm im trên giường không dám động, tận
tới lúc bên tai vang lên tiếng ngáy lần nữa, cô lại chìm vào ảo tưởng hẹn hò
trong tối ngày mai, và cứ thế, một đêm cứ vậy mà trôi qua.
Đương lúc mơ mơ màng màng, ngoài cửa sổ đã nổi lên màu trắng bạc,
Đinh Tiễn mê man tỉnh dậy, vò rối tóc, cúi đầu tìm điện thoại di động, mới
sáu giờ sáng.
Lại nằm xuống tiếp.
Vất vả chịu đựng thêm nửa tiếng, Đinh Tiễn thức dậy tắm rửa gội đầu
đánh răng rửa mặt, tắm sạch sẽ từ đầu đến chân.
Trong suốt quá trình đó Lâu Phượng ngồi trên giường nhìn cô vừa ra
ra vào vào phòng tắm, lại vừa nhẹ nhàng trao đổi, “Chị Phượng, cho em
thêm năm phút nữa, em xong ngay đây.”
Lâu Phượng rất dễ thương lượng đưa tay làm dấu mời, “Không sao,
cậu cứ tiếp tục, tắm rửa sạch sẽ một chút.”
Đinh Tiễn đỏ mặt đi vào.
Lâu Phượng nối gót đi theo, thân thể dựa vào cửa, “Theo như mình
biết, phòng trưng bày khoa học kỹ thuật ba giờ đóng cửa, vậy là sau ba giờ
cậu còn có lịch trình gì à?” Thấy cô không đáp, Lâu Phượng thần bí cười hề
hề: “Tiết lộ một chút đi, cậu với anh Chu định đi đâu nữa?”
Đinh Tiễn ngậm một hớp bọt, ậm ờ không rõ ràng: “Cậu ấy chưa nói.”