Chu Tư Việt dời mắt khỏi trên sân, cúi đầu nhìn cô rồi thong thả nói:
“Tôi không hy vọng cái kiểu không thấp thỏm thế này.”
“Cậu cảm thấy Tiểu Cương Pháo sẽ thua à?”
Chu Tư Việt cong môi, ánh mắt vẫn dán vào sân như trước, thờ ơ đáp:
“Bộ điều khiển đã bị đánh trúng rồi, cậu thấy nó có thể thắng được hả? Nếu
nói CPU là một hệ thống nòng cốt, thì bộ điều khiển chính là CPU của
robot, là tim của con người, đổi lại cậu, cậu bị người ta moi tim đi còn sống
nổi không?”
Đinh Tiễn im lặng tiêu hóa lời của cậu, nghĩ ngợi một lúc rồi bảo:
“Nếu như thế, Tô Bách Tòng đã chuyển đổi thành công, thành công tiến
quân vào giới robot rồi?”
Thiếu niên cúi đầu liếc cô, mỉa mai nhìn cô, tiếng người kêu gào cổ vũ
bên tai càng lúc càng hăng, cậu cúi thấp đầu, nói bằng chất giọng cực kỳ
khinh miệt vào tai cô: “Cậu nói chuẩn đấy.”
Hơi thở ấm nóng, tim Đinh Tiễn đập thình thịch, cô khẽ ngẩng đầu,
lập tức chạm vào đôi mắt thâm thúy đầy ý tứ của cậu, hai tai liền nóng lên.
Cứ như vậy cả hai im lặng mặt đối mặt giữa đám đông hai giây, khi
Đinh Tiễn có cảm giác một giây sau cậu sẽ hôn mình thì lại bị âm thanh
xôn xao sau lưng kéo về thực tế, cả hai gần như cùng quay đầu đi, nhìn vào
sân đấu.
Nhà thiết kế Tinh Nguyên trực tiếp cho Tiểu Cương Pháo chạy vào cỗ
máy giã xoắn ốc bên cạnh, tiếng xé nát vang lên cái xoẹt đầy đinh tai, trong
nháy mắt hóa thành nhiều mảnh sắt vụn, không chút sức sống nằm trên nền
đất.
Sau đó anh ta ném tay cầm điều khiển đi, nhún vai buông tay với
người xem rồi xoay người cất bước.