khiên chiến uy tín của anh ta.
Chu Tư Việt cười nhạt, không tiếp lời.
Nguyên Phóng định ra mặt giảng hòa nhưng cũng không biết bắt đầu
từ đâu.
“Anh Đổng này, vậy làm sao anh biết sang năm Tiểu Cương Pháo sẽ
không biến thành Đại Cương Pháo?”
Đinh Tiễn chỉ hỏi một câu đơn thuần, không có ý định bới móc, càng
không phải để phản bác người ta.
Đúng thế.
Nguyên Phóng vội vàng nói: “Nói rất đúng.”
Vừa dứt lời, bỗng sau lưng truyền đến giọng nam trầm ổn, “Tiễn
Tiễn.”
Đinh Tiễn ngẩn người, theo bản năng nhìn sang Chu Tư Việt, nhưng
cậu chỉ cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng.
Tiễn Tiễn.
Trái lại Hình Lộ Phi lại mở miệng trước, “Tổng giám đốc Tô.”
Người tới không tốt, Lâu Phượng chọc chọc Nguyên Phóng, “Phần tử
lịch sự kia là ai thế.”
Nguyên Phóng: “Tổng giám đốc Xích Mã, Tô Bách Tòng.”
Lâu Phượng chửi một câu: “Tại sao anh ta lại gọi Tiễn Tiễn Tiễn
Tiễn?”
Nguyên Phóng: “Sao em lại lắp bắp vậy?”