Tô Bách Tòng làm chủ, sau khi kết thúc triển lãm thì mời cơm bọn họ
ở khách sạn đối diện.
Dọc đường đi Lâu Phượng so tới so lui, hết nhìn Chu Tư Việt lại nhìn
Tô Bách Tòng.
Một người là CEO của Xích Mã, rộng lượng với mọi người, dịu dàng
như ngọc, lái Porsche, trọng điểm là còn đẹp trai, là nam chính tiêu chuẩn
trong ngôn tình.
Một người là sinh viên Thanh Hoa, tính cách lạnh lùng, làm người
khiêm tốn, vẫn chưa rõ về gia thế bối cảnh, mặc dù trẻ tuổi đẹp trai, nhưng
không biết được tiền đồ sau này.
Lâu Phượng cảm thấy, anh Chu có nguy cơ lớn rồi.
Nhưng nhìn lại bản thân anh Chu, không hề có chút sốt ruột, còn uể
oải ngồi dựa vào ghế nói chuyện với người ta, vô cùng nhàn tản.
Lâu Phượng chọc Đinh Tiễn, “Anh Chu của mày chẳng thấy gấp gáp
tẹo nào.”
Đinh Tiễn: “Từ trước đến giờ cậu ấy đều thế rồi.”
Lâu Phượng: “Dựa vào gì chứ?! Anh ta coi thường Tô Bách Tòng hả?
Vẫn chưa thích cậu à? Không đúng, mình cảm thấy anh ấy thích cậu thật,
cậu nhìn xem, Hình Lộ Phi ở gần anh ấy như thế mà cũng không thấy anh
ấy cười với chị ta, nhưng chỉ mới nói đôi câu với cậu là đã cười rồi, hơn
nữa, hai người đứng cạnh nhau, vô hình trung mình lại có cảm giác ăn ý hài
hòa lắm.”
Vừa dứt lời, Tô Bách Tòng đã để người ta khui một chai rượu chát,
vừa rót rượu cho mình vừa trò chuyện với Đổng Chính Phi.