“Tôi nhớ ra cậu rồi, vừa nhận được huy chương vàng ở cuộc thi vừa
rồi, nhà thiết kế của công ty tôi cũng có nhắc về anh với tôi, Đổng… Chính
Phi đúng không? Ly rượu này tôi xin kính.”
Đổng Chính Phi nâng ly rượu lên, “Đúng vậy, nghe danh của tổng
giám đốc Tô đã lâu.”
Tô Bách Tòng cười rót rượu, rồi lại nhìn sang mấy người Nguyên
Phóng Lâu Phượng, nói với Đinh Tiễn: “Em cũng không cần giới thiệu à?”
Đinh Tiễn giới thiệu từng người một: “Anh Nguyên, bạn cùng phòng
của em – Lâu Phượng, người kia là đàn chị Triệu Manh.”
Tô Bách Tòng nâng ly, “Cám ơn mọi người đã chăm sóc Tiễn Tiễn
thay tôi.”
Người tai thính nghe là hiểu ngay, câu nói này của Tô Bách Tòng có ý
cả, nhưng người biết quan hệ giữa Chu Tư Việt và Đinh Tiễn cũng chỉ có
mình Nguyên Phóng và Lâu Phượng, hai người họ đưa mắt nhìn nhau, cảm
thấy tổng giám đốc Tô này có chuẩn bị mà đến.
Rồi lại đồng thời nhìn về phía Chu Tư Việt.
Vị thiếu gia kia đang lười biếng dựa vào ghế, hai chân dạng ra, vô tâm
đưa tay ngoáy tai.
Đột nhiên Lâu Phượng cảm thấy sao anh Chu này trông lại xấu thế.
Nguyên Phóng lại rất rõ vẻ mặt này.
Người này đang cố kiềm nén trong lòng đây mà, thật ra Chu Tư Việt
rất ít khi kiềm nén, từ năm nhất đã là người khiêm tốn, độc lai độc vãng,
gần như không có chuyện gì có thể khiến cậu ta tức giận, luôn thờ ơ trước
mọi chuyện.