Chẳng hạn như, lần triển lãm khoa học kỹ thuật năm ngoái, danh sách
là do anh chọn, tự mình đưa đến tay giáo sư Diệp, mời ông cùng học sinh
của mình nhất định phải đến tham gia, vốn chỉ muốn gặp mặt người kia vì
nghe nói giáo sư Diệp rất thích học sinh đó, nhưng một năm nay tên nhãi
đó bị đã kích thành ra không có thành tích gì, nghe nói ngoại trừ viết
chương trình ở phòng thí nghiệm thì chẳng làm gì đi đâu.
Bữa cơm cùng cú điện thoại kia cũng do anh ta sắp đặt.
Cho tới bây giờ anh cũng không phải người quang minh lỗi lạc gì, nếu
không thì sao có thể lăn lộn đến mức này được.
…
Trong bữa tiệc, qua ba tuần rượu, Chu Tư Việt đứng dậy đi vệ sinh.
Ngay sau đó, Tô Bách Tòng cũng kết thúc cuộc trò chuyện với Đổng
Chính Phi, cởi nút áo, đứng lên đi ra ngoài.
Lâu Phượng lo lắng véo cánh tay đang gặm chân gà của Nguyên
Phóng, lập tức chân gà quệt vào mặt Nguyên Phóng để lại dấu đỏ, cậu ta
tức giận mắng: “Đừng có táy máy tay chân nữa, em mà còn thế nữa là anh
xử lý đấy!”
Lâu Phượng lập tức buông tay ra, “Xin lỗi anh Nguyên, em kích động
quá, anh nói liệu hai người đó có đánh nhau không?”
Nguyên Phóng à một tiếng, bỏ chân gà xuống, suy nghĩ một chút rồi
nói, “Yên tâm, anh Chu của em có thể đánh thắng.”
Trong nhà vệ sinh.
Lúc Chu Tư Việt cúi đầu rửa tay, Tô Bách Tòng dập thuốc đi qua, mở
vòi nước bên cạnh, tiếng nước chảy ào ào, giọng đàn ông trầm thấp bị tiếng