nước át đi không chân thật, “Cậu và Đinh Tiễn quen nhau bao lâu rồi?”
Nhưng cậu vẫn nghe rõ ràng.
Chu Tư Việt liếc nhìn cậu, chân mày nhếch lên, bắt đầu bốc phét: “Hai
mươi mấy năm rồi.”
Tô Bách Tòng: “Cậu mới hai mươi đúng không?”
Chu Tư Việt đóng vòi nước, buồn cười nhìn anh ta: “Không hiểu à?
Hai chúng tôi đã quen nhau từ khi ở trong bụng mẹ rồi.” Sau đó khoanh hai
tay trước ngực tựa vào bồn rửa tay, vốn tưởng thấp hơn Tô Bách Tòng,
nhưng so ra thì vẫn cao hơn anh ta, cậu cúi đầu cười khẽ, hai tay lại đút vào
trong túi, nửa trêu nói: “Sao, tình nghĩa cách mạng* của chúng tôi còn cứng
hơn vàng sâu hơn biển, chẳng lẽ anh muốn chen một chân vào?”
(*Ám chỉ người không có quá nhiều dục niệm, có chung lý tưởng
cùng mục tiêu phấn đầu.)
Tô Bách Tòng có cảm giác mình đã quá khinh thường tên oắt này.
Lúc cậu nói chuyện, hoàn toàn không giống Đổng Chính Phi tự phụ
làm người ta chán ghét, cũng không giống Hình Lộ Phi và Kê hàng nịnh
nọt này nọ, càng không giống Nguyên Phóng ngây thơ ngốc nghếch kia,
thái độ đúng mực, nhưng lại mang theo vẻ cao ngạo tự tin độc nhất vô nhị.
Ngoài miệng không nói gì, nhưng lòng sáng như gương, nói một câu
không nhột không đau, nhưng lại đâm trúng chỗ hiểm.
Tô Bách Tòng cảm thấy mình làm thương nhân nhiều năm vậy rồi
nhưng chưa từng gặp ai như thế cả, chẳng qua là còn trẻ tuổi, có vẻ xốc nổi,
có điều lại rất kiên nhẫn. Nếu chọn đúng, thì thành công danh toại; còn nếu
sai, thất bại thảm hại.