“Rồi.” Đinh Tiễn cúi đầu.
Chu Tư Việt cười, một giây sau đó cúi đầu tự đeo đèn lên.
“Đứng đây đợi tôi.”
Cậu nói.
Vào thời đấy vẫn chưa cho thuê xe, không biết Chu Tư Việt lấy đâu ra
một chiếc xe đạp, cưỡi đến trước mặt cô rồi dừng lại, chân dài chống xuống
đất, khom lưng nhìn cô: “Lên đi.”
Đinh Tiễn cúi đầu nhìn chiếc váy trắng của mình, vén váy lên, nghiêng
người ngồi ở yên sau.
Trước kia lúc đi học, Chu Tư Việt có một chiếc xe đạp leo núi, không
cách nào ngồi ở đằng sau được, lúc hai người đi chơi cũng không thể cưỡi,
phần lớn là vừa đẩy xe vừa đi bộ cùng cô, nhưng thật ra Đinh Tiễn đã muốn
nói nhiều lần, cậu đúng là đồ ngốc, ngồi sau không được thì tớ có thể ngồi
phía trước mà.
Nhưng sao có thể không biết xấu hổ chứ.
Có điều giờ nghĩ lại, lúc nào về cưỡi chiếc xe kia thử xem sao.
“Được chưa?”
Đinh Tiễn gật đầu.
“Ôm tôi.” Chu Tư Việt quay đầu nhìn cô.
Một bàn tay trắng nõn vịn lấy hông cậu, “Được rồi.”
Ban đêm chẳng có mấy người đi đường, ánh trăng mát rượi.