Chu Tư Việt đứng ngoài điện Vô Lương một lúc lâu, nghĩ đi nghĩ lại
câu nói đó của mẹ rất nhiều lần, làm bóng người cao ráo khó nén khỏi mệt
mỏi.
Đúng đợt ấy Khoan Tuệ pháp sư có ở trong chùa, thấy cậu đứng ở cửa
mãi mà không vào, liền cho tiểu tăng đi ra gọi cậu.
Đóng cửa thiền, bên trong không bóng người.
Người gặp phật pháp chính là duyên, người đắc đạo chính là tâm, tâm
duyên không gắn kết thì chỉ là vô ích.
Có duyên liền nói đôi dăm ba câu, đúng là giải sầu được không ít. Lúc
rời đi, Chu Tư Việt dâng một nén nhang ở ngoài điện, cầu đại một tâm
nguyện.
Lúc cậu xoay người rời đi, Khoan Tuệ pháp sư bảo tiểu tăng nói với
cậu: “Tâm nguyện đã cầu thì phải có lễ tạ, nếu không sẽ còn gặp rất nhiều
khó khăn.”
Khi ấy cậu sờ chóp mũi mà nghĩ thầm, lễ tạ là tiền nén hương kia,
Khoan Tuệ pháp sư này đúng là biết cách buôn bán.
Còn tâm nguyện là gì, lúc ấy cậu chỉ cầu đại, chỉ hy vọng nha đầu kia
mạnh mẽ lên.
Nay chủ yếu là đến để tạ lễ, còn về phần đom đóm, chỉ đơn giản là thử
vận may, thầm nghĩ chắc chắn tiểu nha đầu này chưa chính mắt thấy bao
giờ, đưa cô đi mở rộng tầm mắt vậy.
Nào ngờ, Đinh Tiễn lại bật cười ha hả: “Quả nhiên cậu là đại thiếu gia
trong thành phố. Chỗ bọn tớ lúc nào mà chả thấy đom đóm chứ? Lúc bé tớ
còn bắt đầy một ổ để trong bình nhựa, một ngày một ổ, diệt hết ổ này thì
đến ổ kia, đẹp vô cùng.”