Đàn anh Z ở trường rất khiên tốn, được nhiều cô gái thích, nhưng tính
tình của đàn anh đó rất lạnh lùng, chưa từng cho ai cơ hội bao giờ, tôi cho
rằng anh ấy rất kiêu ngạo, sau đó mới biết lúc anh ấy đi chung với bạn thân
của tôi thì không phải như vậy, lúc đi tàu còn làm gối thịt cho bạn tôi ngủ
suốt bốn tiếng, một đàn anh khác nói, ngày thứ hai đến trường tay của anh
ấy không nhấc lên nổi, làm thí nghiệm cũng run tay lên tục.
Những điều này bạn thân tôi không hề biết, mọi chuyện đàn anh Z làm
từ trước đến giờ đều không phải muốn khoe công trước mặt cô ấy, là một
người đàn ông đặc biệt.
Cũng từng có người theo đuổi bạn thân tôi, nhưng phần lớn đều là
người tâm địa gian xảo, trái ngược rất lớn với đàn anh của tôi.
Tính tình của bạn tôi cũng rất dịu dàng, sau khi hai người bắt đầu hẹn
hò, có một lần, tôi thấy hai người họ hôn nhau trong rừng cây, ngược chết
tôi… Tôi cho rằng tình cảm cấm dục này là không hôn môi không lên
giường.
…
Một bài dài mấy trang tận mấy ngàn chữ ấy lại được like rất nhiều,
thậm chí có vô số người yêu cầu Lâu Phượng viết chuyện này thành tiểu
thuyết.
Nhưng những điều này để sau hẵng nói.
Khi xuống tàu, Đinh Tiễn vẫn còn mệt rã rời, suốt quá trình đều mơ
mơ màng màng được Chu Tư Việt dắt đi, xuyên qua đám đông ồn ào.
Cho tới lúc dừng ở cửa phòng ngầm dưới đất, được gió mát đánh úp,
trong nháy mắt cô tỉnh táo lại.
“Chỗ nào vậy?”