khỏe mới ngớ ra bị bệnh, lúc ấy bắt đầu cai thuốc, nhưng đâu còn kịp đâu,
bây giờ các cháu còn trẻ, ngàn lần đừng học thói xấu, thuốc lá này nọ, đều
là trò vui bọn quỷ Nhật Bản để lại để làm hại chúng ta hết.”
Mặc dù biết bà lão đã nhầm lẫn giữa thuốc lá và thuốc phiện, nhưng
đối được người khác vừa khóc vừa khuyên như thế, cộng thêm nhiều người
trong xe nhìn cậu như nhìn người xấu, Chu Tư Việt cũng mất hứng.
Hai tay cậu khoanh trước ngực, trái lại chẳng hề sợ những ánh mắt
khác thường đó, mà còn trò chuyện cùng bà lão, nói: “Bà đừng đau lòng
quá, chuyện đã như vậy rồi, có đau lòng quá độ cũng không được gì, ông
ấy ũng không muốn thấy bà đau lòng vậy đâu, bà hãy giữ gìn thân thể trước
đã.”
Bà lão lau nước mắt gật đầu liên tục.
Đinh Tiễn sửng sốt nhìn cậu dỗ người khác, mặt đầy kinh ngạc giơ
ngón cái lên với cậu cậu.
Lợi hại quá nha.
Chu Tư Việt không để ý tới cô, đeo tai nghe ở trước ngực lên tai.
Làn này không phải là headphone màu đỏ nữa, mà đổi sang earphone.
“Cậu đang nghe gì thế?”
“Nhạc.”
“Bài gì?”
“Can you feel my world.”
Cậu nhìn cô, thấp giọng nói.