“Không có nơi nào muốn đi cả.” Cậu quay đầu về, nhắm mắt, dựa vào
ghế, “Cũng không có thời gian.”
Đinh Tiễn thật sự tin rằng cậu chưa từng dừng lại.
Nguyên Phóng nói một năm nay cậu rất ít tham gia tranh giải, trong
cuộc thi robot lúc trước còn thua cuộc, kỳ thi đó đã khiến tâm trạng của cậu
không tốt, không hề khách khí với bất cứ một ai, thời gian còn lại đều ở
cùng với giáo sư Diệp trong phòng thí nghiệm.
“Công việc trong phòng thí nghiệm rất bận hả?”
Cậu nhắm hai mắt lại, khẽ gật đầu, “Cũng bình thường.”
“Nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Suy nghĩ hồi lâu, Đinh Tiễn cũng chỉ nghĩ ra được câu này.
Chu Tư Việt nhắm hai mắt bật cười, giơ tay lên xoa đầu cô, giọng điệu
trêu chọc trước sau như một: “Cậu ngốc thật.”
Vừa dứt lời, đoàn tàu đã chạy vào ga, xình xịch xình xịch rồi dừng lại,
lại có một tốp người đi lên, trong toa đầy tiếng người ồn ào huyên náo, lòng
ngực Chu Tư Việt khó chịu khô hanh, chợt thấy thèm thuốc lá, cậu nghiêng
đầu nhìn Đinh Tiễn, hất cằm qua bên kia, ý muốn cô đi ra ngoài.
Mới vừa đi vệ sinh xong, Đinh Tiễn biết cậu muốn hút thuốc, thế là
nói, “Nhịn đi.”
Chu Tư Việt khàn giọng, khẽ đẩy trán cô, “Lúc nào đến lượt cậu quản
tôi hả?”
Đinh Tiễn ngồi ngay thẳng: “Tớ làm thế là vì muốn tốt cho cậu thôi.”