Cô đi tới, kéo tay Chu Tư Việt, nhìn cậu với cái nhìn đầy ắp thâm tình,
bình tĩnh mỉm cười: “Chờ lâu lắm hả?”
Chu Tư Việt run lên nhìn cô hai giây, ánh mắt quét từ trên xuống dưới,
rồi dừng lại hai giây trên bắp đùi trắng nõn của cô, không né tránh, ngón
tay dài để mặc cô bám vào, nhếch môi như có như không, cười khẽ: “Bình
thường.”
Đinh Tiễn trừng mắt.
Đồ háo sắc.
Chợt nghe thấy người đối diện mở miệng: “Cô không làm phiền các
em hẹn hò nữa, đi trước nhé.”
Nụ cười của Đinh Tiễn cứng đờ nơi mép, quay đầu lại, nhìn sang
người phụ nữ trẻ tuổi kia.
Cô cô cô cô cô giáo?
Rõ ràng là nhìn y hệt đàn chị chăm học kia mà, rồi cô lại nhìn sang
Chu Tư Việt, cậu nhếch môi, còn đang nín cười.
Theo bản năng Đinh Tiễn muốn rút tay về, nhưng lại bị Chu Tư Việt
giữ lại, muốn dứt cũng không dứt được, Đinh Tiễn u oán nhìn cậu, cúi đầu
chịu phận.
Hai người cười tiễn cô giáo trẻ tuổi này đi.
Đinh Tiễn nhìn theo bóng lưng cô ấy, “Còn trẻ thế mà làm giáo viên
á?”
Chu Tư Việt dắt cô đi: “Giáo viên kỹ thuật phần mềm, môn tự chọn.”