Bỗng Đinh Tiễn nhớ ra, đợt trước có thời gian có một cô giáo rất hot
trên tieba Thủy Mộc Thanh Hoa, tên là Dương Thiển, người đẹp lại còn
giảng bài không khô khan, lúc nào tiết của cô ấy cũng chật ních người,
trọng điểm là do cô dễ nói chuyện, thi cũng đơn giản.
Có không ít đàn anh đàn chị lên tieba cập nhật thông tin hướng dẫn
chọn môn học, môn của người nào là học khỏe nhất vân vân, và Dương
Thiến gần như là lựa chọn hàng đầu của trạch nam.
Đinh Tiễn liếc xéo cậu, như có điều suy nghĩ: “Không ngờ cậu cũng
chọn môn của cô ấy?”
Chu Tư Việt: “Nguyên Phóng chọn.”
“Cái gì cũng đổ cho anh Nguyên, anh ta cũng sắp thành hiệp sĩ nồi*
của cậu rồi đấy.” Đinh Tiễn được cậu dắt đi, nhỏ giọng thầm thì.
(*Từ gốc là
背锅侠/hiệp sĩ gánh nồi, nôm na ý chỉ dù không làm gì sai
nhưng lại bị đổ lỗi.)
“Lúc chọn môn còn đang ở Thượng Hải với giáo sư Diệp, nên để
Nguyên Phóng chọn.” Cậu dừng lại, khẽ cúi đầu, buồn cười nhìn cô:
“Không tin à?”
“Được rồi, cũng chẳng có gì.”
“Cậu ăn mặc kiểu gì đây hả?” Rốt cuộc Chu Tư Việt cũng dừng lại,
nhìn lướt từ trên xuống dưới.
“Đẹp không?” Cô kéo cardigan ra giống như kéo váy.
Ánh mắt Chu Tư Việt dừng lại trên bắp đùi hở hang của cô, đáng lý
váy dài như thế này không nên phát minh ra thì hơn, cậu nghĩ vậy, sau đó