“Thứ ba, mặc dù tớ rất tin tưởng tình cảm của hai người, nhưng trước
khi chưa rõ hệ số tình yêu của hai người, thì cậu không nên để cậu ta cảm
thấy cậu là người không thể không có cậu ta, rời xa cậu ta là không sống
nổi, phải độc lập vào, giữ khoảng cách thích hợp còn có thể giúp tình cảm
phát triển đấy.”
Đinh Tiễn không hiểu: “Hệ số tình yêu là gì?”
Khổng Sa Địch đáp: “Hệ số tình yêu = cậu ta thích cậu – cậu thích cậu
ta, hệ số tình yêu hoàn mỹ là số 0, còn nếu là âm thì, cậu hiểu đấy.”
Khổng Sa Địch còn đặt một cái tên không biết xấu hổ của đống lý luận
tình yêu này là – lý luận tình ái hoàn mỹ của Khổng Sa Địch.
“Hôm nay cậu mặc như thế, cậu ta có phản ứng gì?”
“Cảnh cáo tớ sẽ bị viêm khớp.”
“Được lắm, vẫn xem cậu là trẻ con.”
“Vậy làm sao giờ?”
“Lên giường, nhanh nhất.”
“Cút.”
“Khuyên thành thật câu cuối, đừng để cậu ta luôn có ý bắt bí cậu, dù
con gái phải ra vẻ, nhưng cũng đừng để cậu ta cảm thấy cậu mãi mãi sẽ
không rời xa cậu ta được, hiểu không hả? Tình yêu ngang bằng thì mới có
thể lâu dài được, cậu phải nắm quyền chủ động trong mối quan hệ lúc này.”
Chu Tư Việt hút thuốc xong trở lại, dựa vào ghế nhìn cô, Đinh Tiễn ăn
hai ba đũa, sau đó đặt đũa xuống rút khăn giấy ra lau miệng.
“Ăn no rồi à?” Cậu gập ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, hỏi.