Đây không phải là nơi để nói chuyện.
Một giây sau đó, cậu kéo cổ cô kéo vào lòng mình, xoay người đi ra
ngoài:
“Đi với tớ.”
Xuyên qua hai con đường, bên bờ hồ nơi sân trường có gió thổi đến,
Đinh Tiễn co ro, cuối cùng cũng cảm thấy lạnh, cả người run lên, Chu Tư
Việt cúi đầu nhìn cô, bước nhanh hơn, dẫn người vào trong rừng cây nhỏ…
Chu Tư Việt gần ngay trong gang tấc, cậu cúi đầu nhìn cô, rất muốn
chửi thề nhưng vất vả lắm cũng nín nhịn được, nhìn vẻ mặt sợ sệt của cô,
cậu cởi áo khoác ra phủ thêm cho cô, sau đó thở dài.
“Sau này cậu cách xa Khổng Sa Địch ra cho tớ.”
Ý, sao cậu ấy biết là Sa Địch?
Đúng là cậu rất hiểu cô, nhìn cô một cái cũng biết lúc này trên mặt cô
viết ý gì, nói: “Cạnh cậu ngoài con heo kia ra, còn có ai có thể cho cậu lời
tư vấn không chút nội dung kỹ thuật gì nữa hả?”
Nói rồi, lông mày nhướn lên, không đợi cô mở miệng thì cậu đã nhìn
đi nơi khác, khẽ cúi đầu, tiến đến bên tai cô, thấp giọng nói: “Khỏi phải dò
xét tớ, cũng không cần lấy lòng tớ, nên thế nào thì cứ thế nấy, tớ sẽ không
thích cậu chỉ vì cậu mặc ít đi đâu, chỉ mới yêu nhau thôi mà đã làm cậu
căng thẳng thế nào, thì làm sao đi được quãng đường về sau?”
Hai chữ ‘về sau’ luôn làm người ta ngập tràn ảo tưởng.
So với Chu Tư Việt già dặn sớm của hồi cấp hai, bỗng Đinh Tiễn cảm
thấy mình càng thích chàng trai nói thẳng không chút vòng vo, lại có thể
nói trúng tim đen, thi thoảng lại hấp dẫn trước mắt này hơn.