“Vì sao? Tôi cứ nói với cậu ta đấy, tôi sẽ nói bạn gái mày vừa ôm tao
khóc sướt mướt.”
Đinh Tiễn quýnh lên, “Sao con người anh xấu thế!”
Lục Hoài Chinh đứng dựa vào cửa phòng, trơ trẽn trêu cô: “Tôi không
xấu thì làm sao khiến cái tốt của Chu Tư Việt nhà cô nổi bật được? Hả?”
“Đồ lưu manh xấu xa.”