Trong phòng thí nghiệm, mấy nam sinh cùng phát ra tiếng cười đầy
nội hàm, ngay cả Chu Tư Việt cũng vui vẻ theo.
Cậu cúi đầu đeo kính an toàn vào, chợt điện thoại bên cạnh lại rung
lên.
“Tớ có thể đến tìm cậu không?”
Cậu hỏi: “Nhớ tớ à?”
Cũng đã một thời gian không gặp rồi.
“Ừ.”
“Ở bên kia đợi tớ, bọn tớ sắp về rồi.”
Đinh Tiễn biết bên kia mà Chu Tư Việt nói là căn phòng cậu thuê, cô
cất điện thoại, co ro người trong gió rét, ngồi trên bậc tam cấp ở phòng
ngầm dưới đất đợi một hồi.
Chỉ chốc lát sau, bên trên truyền đến tiếng bước chân.
Đinh Tiễn ngồi trên bậc thang, chống tai ngẩng đầu nhìn.
Đập vào mắt đầu tiên là đôi giày thể thao màu xanh, dù chỉ thấy lúc
cậu thỉnh thoảng đá bóng mới mặc có hai lần, nhưng Đinh Tiễn vẫn rất
quen mắt, chứ bình thường cậu đều mặc sneaker.
Cô bĩu môi, ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy đôi giày thể thao quen
thuộc ấy, nước mắt khó khăn lắm mới kìm hãm được lại như vòi nước tuôn
trào.
Bao nhiêu oan ức và nước mắt đều chẳng thể ngừng được khi nhìn
thấy thứ đồ liên quan đến cậu.