Chu Tư Việt vẫn đang đo lường các biến hệ thống ở phòng thí nghiệm,
điện thoại trên bàn rung lên, bạn học Tiểu Trương liếc nhìn, gọi một tiếng
với bóng lưng đang mặc blouse trắng: “Lão đại, có tin nhắn kìa.”
Chu Tư Việt hàn mạch điện xong, tháo kính bảo vệ mắt ra cầm trong
tay, rồi lại đưa tay cầm lấy điện thoại, cúi đầu mở tin nhắn lên, liếc mắt
nhìn, vừa phân tích số liệu vừa rồi với Tiểu Trương vừa bấm điện thoại trả
lời.
” Tăng tốc độ tại góc quay bên này sẽ làm lực mô-men cho vị trí chỗ
này, tăng tốc liên kết robot, bộ máy khởi động nhất định phải có lực lớn và
lực mô-men để chạy các khớp ở nơi này, tôi vừa đo tốc độ vận động…”
Vừa nói, ngón tay thon dài vừa gõ phím nhanh chóng hồi âm: “Phòng thí
nghiệm.”
Sau đó đặt điện thoại xuống, đặt bảng mạch điện vào giữa.
Bạn học Tiểu Trương nghe đến nhập thần, “Đợi đã đợi đã, để mình
tiêu hóa đã.”
Chu Tư Việt chống hai tay lên bàn, nhắc nhở cậu ta: “Cơ học
Lagrange.”
Bạn học Tiểu Trương nghĩ ngợi, lão đại nói có lý nha, sao mình không
nghĩ ra nhỉ?
Ngay cả đàn anh học nghiên cứu sinh năm hai cũng không kiềm được
nhìn Chu Tư Việt, cười: “Tư Việt giỏi đấy, lên năm ba bọn anh cũng mới
bắt đầu nghiên cứu phương pháp đấy.”
Bạn học Tiểu Trương bật ngón cái lên với cậu: “Mình sợ Lagrange
lắm rồi.”