Đinh Tiễn cảm thấy buồn cười, “Cậu khóc cái gì? Mình với bạn trai bị
đồn đãi ra thế mà mình còn chưa khóc đây. Đừng có khóc nữa.”
Nói xong câu, Đinh Tiễn cũng chẳng quan tâm đến cô ấy, xoay người
đi ra ngoài.
Có lẽ đã nghe thấy tin đồn về mình nên khi xuống cầu thang gặp mấy
bạn gái ở lớp bên, người ta chỉ thoáng nhìn qua cô thôi cũng đủ khiến Đinh
Tiễn mất tự nhiên, chỉ muốn tìm một khe hở mà chui xuống.
Tháng mười hai vẫn chưa có tuyết rơi nhưng gió rất mạnh, y hệt con
dao làm bằng đá rạch từng đường lên mặt cô, nhưng kỳ lạ là, cô không hề
thấy lạnh.
Những lời tệ hại còn làm tổn thương người ta hơn nhiều.
Đinh Tiễn không đem theo áo khoác, chỉ mặc mỗi chiếc áo len mỏng
manh và đem theo điện thoại, đi ra khỏi ký túc xá.
Có một cái đầu thò ra từ khung cửa, Lâu Phượng đưa mắt nhìn rồi nói
với Ban Gia Du: “Chúng ta có cần đuổi theo không?”
Ban Gia Du nghĩ rồi nói: “Thôi khỏi đi, để bạn trai cậu ấy an ủi là
được rồi.”
Lâu Phượng ngẫm nghĩ, cũng thấy đúng.
Vào lúc này, đã chẳng thấy Từ Sa Sa đâu.
Đinh Tiễn vừa khóc vừa gửi tin nhắn cho Chu Tư Việt, lúc bấm phím
tay còn run run.
“Cậu đang ở đâu thế?”