bêu xấu mình sau lưng như vậy, mà còn nói Chu Tư Việt của cô là đồ dung
tục?
Cô tức tới mức bật cười, nhìn Lâu Phượng:
“Chị Phượng, là ai đồn hả?”
Lâu Phượng liếc sang Từ Sa Sa rồi bĩu môi.
Từ Sa Sa sững sờ, dường như đang tự ngẫm nghĩ xem mình có từng
nói những lời như thế không, cẩn thận nhớ lại, hình như là có, nhưng câu
gốc uyển chuyển hơn mà, là do nữ sinh phòng bên nhắc tới trước, hỏi có
phải Đinh Tiễn lớp các cô có bạn trai không, hôm đó nhìn thấy cô ấy ăn
cơm cùng một người rất đẹp trai ở nhà ăn, nói nam sinh tuấn tú kia còn bóc
vỏ tôm giùm cô ấy.
Lúc ấy các cô còn đang chiến tranh lạnh, Từ Sa Sa nghe thế liền cười
lạnh phản bác theo bản năng: “Đẹp trai cái gì chứ, chỉ là một thằng dung
tục mà thôi.”
Cô bạn ấy tò mò, đẹp trai thế mà, sao có thể dung tục được.
Khi đó còn đang bực bội, Từ Sa Sa thêm mắm thêm muối nói lại đầu
đuôi với người kia một lần, mọi người cũng chỉ xem như nghe chuyện tiếu
lâm mà thôi, kết quả lại truyền tai nhau như vậy.
Mặt Từ Sa Sa lúc đỏ lúc trắng, đúng là lúc đó cô ấy thuận miệng nói
ra, nhưng không ngờ mấy người đó lại nhiều chuyện như thế.
Ban Gia Du hừ lạnh: “Từ lâu mình với Lâu Phượng đã muốn nói với
cậu rồi, vốn định nhẫn nhịn cho qua, không ngờ cậu ta còn hăng hái hơn,
muốn chuyển thì chuyển sớm đi, đừng có ép mình phải ra tay dấy.”
Từ Sa Sa ngồi xổm xuống đất khóc.