Đinh Tiễn đang nằm trên bàn làm bài tập toán của mình.
Trong thời gian nghỉ trưa, ve sầu trên cây lại kêu không biết mệt.
Sân trường sau giờ ngọ luôn vô cùng yên tĩnh, ngay cả ánh nắng nóng
rát cũng dần ấm lên, vở toán mở trên bàn cả nửa tiếng, một chữ cũng không
hề viết.
Một lúc sau bạn gái đó lại cầm đề tới.
Bỗng Đinh Tiễn ngồi dậy, gấp vở lại cười với cô ấy một tiếng, nhiệt
tình nói: “Hai chúng ta đổi chỗ đi, cậu ngồi ở chỗ mình đi.”