Nhưng cô khó chịu cái gì?
A, nhất định là chứng bệnh Mary Sue của cô phát tác rồi.
Đinh Tiễn nói xong cũng chẳng thèm nhìn hai người bọn họ, trực tiếp
cúi đầu dọn sách vở trên bàn nhường chỗ cho nữ sinh kia, trong giờ nghỉ
trưa lớp học vô cùng yên tĩnh, nắng trưa in dấu bóng râm, sột soạt sột soạt
là tiếng động cô dọn đồ đạc.
Tia sáng đan xen nhau.
“Cậu lại mắc bệnh gì à?”
Giọng Chu Tư Việt không to không nhỏ, nhưng trong phòng học yên
ắng lúc này, lại trở nên lạnh lùng to rõ.
Bàn tay dọn đồ của Đinh Tiễn chợt khựng lại, dây kéo hộp bút mới
kéo có nửa, cả người đông cứng lại, bạn học xung quanh đồng loạt quay
đầu sang, mấy chục cặp mắt rơi trên người cô.
Cô nhỏ giọng giải thích: “Tôi cho hai cậu không gian nghỉ trưa đấy,
như thế cậu có thể thuận lợi bày bài hơn.”
Chu Tư Việt dựa ra sau ghế mỉa mai nhìn cô, hừ một tiếng: “Nhìn cậu
quan tâm chưa kìa.”
Đinh Tiễn che tai không nghe, dứt khoát không để ý đến cậu, tiếp tục
cúi đầu dọn dẹp, sau lại nở nụ cười với nữ sinh kia, “Mình sắp xong rồi.”
Nữ sinh kia nửa tỉnh nửa mê: “A, muốn đổi thật hả?”
Đinh Tiễn: “Đổi chứ.”
Chu Tư Việt cúi đầu viết đề, cũng không thèm ngẩng đầu lên, mái tóc
rối xù ánh lên dưới tia nắng mặt trời, hệt như chú chó săn dễ sai bảo.