“Đổi rồi thì đừng có về lại nữa.”
Cậu nói vậy.
Đinh Tiễn vốn chỉ định đổi mỗi giờ nghỉ trưa, cô chỉ muốn đổi một nơi
yên tĩnh để chợp mắt, nhưng giờ bị cậu nói thế, cô ôm hai cuốn sách chôn
chân tại chỗ đi không được mà không đi cũng không xong.
Chu Tư Việt dứt lời cũng không thèm ngẩng đầu lên, ngay cả gáy
cũng trông lạnh lùng vô cùng.
Đinh Tiễn giận dữ cắn răng, bỏ lại một câu: “Lát nữa tôi đến dọn
bàn!”
Nói rồi hất đuôi ngựa cao ngạo đi về chỗ mới của cô.
“Soạt —— “
Giấy vở của Chu Tư Việt bị bút làm rách.
Đã thế ve ngoài cửa sổ còn phối hợp gáy hai tiếng.
Đinh Tiễn đổi chỗ đến hàng thứ tư phía trước, bạn cùng bàn mới vẫn
là một nam sinh, tên là Hà Tinh Văn, là thủ khoa kỳ thi đầu vào năm nay,
dáng dấp rất bình thường, cắt tóc đầu đinh, da ngăm đen, luôn mặc mỗi bộ
áo quần bị giặt nhiều tới nỗi bạc phếch nhăn nhúm, tư thế ngồi hết sức
nghiêm chỉnh, trông không khác gì học sinh tiểu học, tan tiết cũng chẳng đi
đâu mà ngồi tại chỗ làm bài tập.
Đây mới là bạn cùng bàn “bình thường”, chứ không phải là cái kiểu
phu nhân loại như Chu Tư Việt đó.
Điểm khác biệt duy nhất của Hà Tinh Văn đó là, cậu ta mới còn trẻ mà
đã có tóc bạc, nếu chỉ nhìn từ đằng sau thì y hệt một ông cụ nhỏ.