Nhưng vẫn tốt hơn là con công ngạo mạn kia.
Buổi chiều Khổng Sa Địch đến tìm cô nói chuyện, nửa người chồm
lên bàn cô mà khuyên: “Không về thật đấy à?”
Trong giờ học mọi người cứ nói chuyện hò hét ầm ĩ, thế nhưng chẳng
hiểu sao lại có thể nghe thấy chất giọng nửa đùa trêu chọc người khác của
cậu, xuyên qua biển người cứ thể chui thẳng vào trong tai cô.
Đinh Tiễn cúi đầu nằm dài trên bàn, bút trong tay vô ý thức nguệch
ngoạc lên vở nháp, vẻ mặt bướng bỉnh: “Không về.”
Khổng Sa Địch kéo dài âm, “Ấy —— “, sau đó đưa tay cầm lấy vở
nháp của cô, thấp giọng kêu lên: “Thế cậu viết tên cậu ta làm gì?”
Đinh Tiễn chợt giật mình, nhảy cẫng lên bổ nhào về phía Khổng Sa
Địch, giơ tay chụp lấy vở nháp trong tay cô nàng, nhìn một cái.
Làm gì có tên nào, chỉ là một đống chữ nguệch ngoạc thôi mà.
Khổng Sa Địch cười gian: “Trong lòng cậu có quỷ.”
Đinh Tiễn lơ đãng ngồi xuống, thở dài một tiếng: “Cậu phiền quá
đấy.”
Khổng Sa Địch dẩu môi: “Tớ chỉ là muốn nhắc nhở cậu, làm quan ăn
lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, cậu từ bỏ cơ hội tốt như thế là mất mát của cậu,
nhìn là biết Đặng Uyển Uyển có ý với Chu Tư Việt, đến lúc đó người bị
cướp đi rồi, cậu cũng đừng có khóc.”
Đinh Tiễn thờ ơ như không, bút vạch mạnh một đường trên nháp, nói:
“Cứ tranh thủ mà cướp đi, nếu hai người họ mà thành đôi thì đến lúc đó tớ
sẽ đốt hai dây pháo trước cổng trường, coi như cám ơn bạn học Đặng Uyển
Uyển đã hy sinh thân mình vì dân trừ hại!”