Chu Tư Việt nghiêng người, ngón tay thon dài đặt trên bàn phím gõ
nhanh hai cái, lại thuận tay vặn ốc vít ở trên bảng mạch, gật đầu nói: “Ừ,
còn có lão Tào nữa.”
Đinh Tiễn có cảm giác muốn đi gặp nhà mẹ quá.
“Sao hai người họ lại làm chuyện vô công thế?” Cô ngồi xổm dưới
đất, nhỏ giọng nói với cậu.
Chu Tư Việt ngẩng đầu liếc cô, hừ một tiếng rồi cười: “Vô công? Đặc
biệt dành thời gian tới đấy, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ.”
Vẻ mặt Đinh Tiễn đầy kiểu được sủng sinh sợ, có phần xấu hổ: “Cái
này… cũng không cần hiếu kỳ như vậy chứ, anh Tào tò mò thì tớ cũng hiểu
được, nhưng anh Nguyên sao lại tò mò vậy chứ, tớ với anh ấy cũng không
phải là không quen biết.”
Bỗng Chu Tư Việt dừng động tác trong tay lại, giơ tay lên xoa xoa đầu
cô.
“Cậu vẫn chưa biết à?”
“Cái gì?”
“Lâu Phượng đang theo đuổi anh Nguyên của cậu, lão Tào đánh cược
với Nguyên Phóng, nhất định là Lâu Phượng bị cận thị tám trăm độ.”
Cằm Đinh Tiễn như muốn rớt xuống, “Lâu Phượng đang theo đuổi
anh Nguyên?”
Chu Tư Việt gật đầu.
“Sao tớ lại không biết gì hết vậy?”