Đinh Tiễn ai oán nhìn đôi giày kia, “Thế này… lãng phí quá.”
“Dù sao cũng không hợp chân.” Cậu tìm đại một lý do.
Cô nhìn cậu cười khanh khách, có vẻ Chu Tư Việt cảm thấy chiếm
được hạ phong, bèn giơ tay đánh cô, “Cười cái quỷ.”
Được thôi, giữ lại mặt mũi cho cậu đấy.
Thời điểm cuối tháng mười hai, bão tuyết ập đến Bắc Kinh, giao thông
tắc nghẽn, Chu Tư Việt thì toàn bị giáo sư Diệp nhốt trong phòng thí
nghiệm, Đinh Tiễn cũng chẳng có cơ hội đi tìm cậu, chuyên tâm chuẩn bị
thi cuối kỳ.
Từ Sa Sa đã dọn ra khỏi phòng các cô, cũng chẳng biết Từ Sa Sa nói
gì sau lưng nữa mà không có ai dám chuyển vào cả, chiếc giường kia vẫn
để trống, mấy người Đinh Tiễn lại vui vẻ nhàn hạ. Rảnh rỗi vẫn tám chuyện
với nhau, cũng chính là các đề tài trà dư tửu hậu, nhưng cũng không phải
đều ngốc cả, chỉ nói chơi nửa thật nửa giả chứ không tin hẳn, mà cũng
không hẳn không tin.
Trong khoa còn có nam sinh gửi tin nhắn cho Đinh Tiễn, thử thăm dò
cô: “Chừng nào thì đổi bạn trai?”
Lúc ấy Đinh Tiễn đang theo Chu Tư Việt học ở thư viện, sợ bị Chu Tư
Việt nên bình tĩnh đọc xong thì xóa ngay, cô lén lút nhìn chàng trai anh tuấn
đang cúi đầu viết chương trình ở đối diện, ánh mặt trời đắm chìm sau lưng
cậu.
Bất chợt, lại cảm thấy nguyên khí ngập tràn cả người.
Cậu đã từng nói, vinh quang bắt đầu ở phương xa.