Nhưng tối qua, hình như Chu Tư Việt có xoa thật.
Nghĩ đến đây, Đinh Tiễn lập tức vùi đầu vào gối, xấu hổ chết đi được.
Rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh, gương mặt say ngủ đầy yên
bình, và cũng thật mệt mỏi.
Đinh Tiễn bình ổn tâm trạng, chống đầu nhoài người đến gần cậu, ánh
ban mai xuyên qua ô cửa duy nhất trải lớp nắng ở sau lưng cậu, tựa như mẹ
thiên nhiên khẽ dịu dàng vuốt ve cậu.
Đinh Tiễn dè dặt tháo kính cậu ra.
Thì chợt tay bị người ta nắm lấy, bị kéo sát vào ngực cậu, đều bị đè ở
hõm cổ cậu, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng mơ hồ: “Dậy rồi à?”
Vì vừa mới tỉnh nên giọng cậu khá trầm khàn, lại nhuốm phần uể oải.
Đinh Tiễn đặt kính của cậu xuống bên cạnh, ngoan ngoãn ôm lấy cậu,
trên người cậu rất thờm, mùi sữa tắm thoang thoảng nơi chóp mũi, không
nhịn được chui vào trong ngực cậu, tìm một tư thế thoải mái nhất, “Ừ, vẫn
còn sớm, cậu ngủ tiếp đi.”
Chu Tư Việt ôm chặt cô nàng trong lòng, hôn lên đỉnh đầu cô rồi thấp
giọng đáp ừ.
Khoảnh khắc như thế này vô cùng quý báu.
Không iểu tại sao mà Đinh Tiễn luôn có cảm giác không chân thực,
không nhịn được siết chặt đôi tay ôm ngang hông cậu, nhưng không ngờ,
Chu Tư Việt không mở mắt nhưng lại lười biếng mở miệng nói: “Nhớ xúc
cảm ở tay đấy, lần sau đừng chui vào lòng người khác nữa.”
Câu chuyện này, chỉ đến khi Chu Tư Việt thức dậy vất đôi giày thể
thao màu xanh kia đi thì mới xem như là kết thúc.