Mặc dù đã nghĩ đến mấy trăm lần trong đầu, nhưng cậu vẫn không
thay đổi thực hành, dù có hôn dữ dội đến đâu thì cậu cũng sẽ dừng lại vào
lúc quan trọng, xoa đầu tiểu cô nương rồi đi tắm.
Hôm nay coi như đã vượt tuyến rồi, quần áo đều bị cậu cởi một nửa,
nhưng năng lực tự kiềm chế của cậu quá tốt, tự vỗ tỉnh người, cuối cùng
vẫn vào nhà tắm.
…
Đợi đến khi cậu tắm xong đi ra, Đinh Tiễn đã nằm ngủ trên sofa.
Chu Tư Việt lau tóc xau thì đặt khăn lông trên bàn, ôm lấy người lên
giường.
Đinh Tiễn nửa tỉnh nửa mơ hí mắt hỏi, “Cậu xong rồi à?”
Cậu gật đầu.
“Sao lại lâu vậy.”
Còn chưa giải quyết bản thân xong thì sao có thể ra gặp cô được.
Cơ thể Đinh Tiễn được đặt xuống giường, “Cậu chưa ngủ à?”
“Tớ phải tháo robot đã.”
“Tại sao phải tháo.”
“Sắp thi rồi, vẫn chưa giải quyết được vấn đề dây nối.”
“Không phải tháng tư năm sau mới tranh giải à?”
“Có một cuộc thi vòng loại vào kỳ nghỉ đông, tớ phải dẫn đội đi.”
“Cố lên nha.”