mà không làm gì thì thằng bạn trai của cậu đây đúng là chỉ được cái mã
trưng bày, kỳ thực lúc này, tớ thật sự nhớ đồ vô não Khổng Sa Địch đấy.”
Khổng Sa Địch nói đúng, Chu Tư Việt chỉ tùy tiện chỉ ra đôi câu là cô
có thể xắn tay áo vén ống quần xông lên chửi nhau với người ta rồi.
“Không không không, tớ không cần cậu làm gì cả, vốn chỉ là mấy câu
lung tung vớ vẩn thôi mà, rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả, sau này bọn
họ cũng sẽ biết cái tốt của cậu!”
“Đừng có ngốc, tớ cần bọn họ biết làm gì? Mấu chốt là cậu có biết
không?”
Đinh Tiễn ôm lấy cổ cậu, đu cả người dán lên, nằm vắt bên tai cậu, ra
sức gật đầu cái rụp.
“Biết chứ biết chứ.”
Cái đầu nhỏ của cô cứ gật liên hồi như giã tỏi ở bên tai cậu, tóc phẩy
qua gò má cậu hệt như lông ngỗng, ngưa ngứa làm sao, Chu Tư Việt giật
mình, nửa giây sau, tiếng ong ong ở bên tai cứ quanh quẩn không ngừng,
yếu hầu của cậu đi lên rồi lại xuống.
Dán trước ngực là bộ phận mềm mại.
Hình ảnh vừa rồi chợt xuất hiện lại trong đầu cậu, suy cho cùng con
trai vẫn khá nhạy cảm về phương diện này, nhịp tim dao động ở tần số thấp
nay cũng không kiềm chế được mà tăng nhanh thình thịch thình thịch, cảm
giác đến cả máu toàn thân đều sôi trao, đây là lần đầu tiên cậu có kích động
như thế.
Cậu điều chỉnh hô hấp, nhắm hai mắt lại, không hề động đậy.