ngực mình, mắt đối mắt với cô.
Hô hấp ở gần ngay gang tấc, Đinh Tiễn sửng sốt.
“Xem thì xem, có gì không đáng để thừa nhận đâu, còn về chuyện cậu
nói đấy, dĩ nhiên tớ cũng có rồi, cậu đừng có quá tò mò với mấy thứ này,
thứ nhất, phá hỏng mỹ cảm, thứ hai, biết quá nhiều cũng không tốt cho
cậu” Giải thích xong thì cậu bật cười, nhướn mày nói: “Nói đi, vì sao hôm
nay lại ôm Lục Hoài Chinh khóc?”
Nhấn mạnh vào chữ ôm, lúc nói đến ba chữ Lục Hoài Chinh, Đinh
Tiễn có thể cảm nhận cái nghiến răng rõ ràng của cậu.
Nhớ lại tình hình ở phòng ký túc xá, bao tâm tình lại đều quay về.
Đinh Tiễn lắp bắp kể lại chuyện xảy ra hôm nay ở phòng, nói xong thì
ngẩng đầu lên nhìn cậu, suốt từ nãy đến giờ Chu Tư Việt chẳng hề thay đổi
tư thế, cứ như vậy nhốt người ở trong ngực mình, nghiêm túc nghe cô nói.
“Cảm thấy oan ức à?” Cậu hỏi.
Cô gật đầu.
Bỗng Chu Tư Việt hôn lên môi cô một cái, “Thế này thì sao?”
Cô rất thích được cậu hôn, luôn cảm thấy đôi môi mềm mại của cậu
rất thoải mái, cô cười hì hì ôm lấy cổ cậu, “Khá hơn nhiều rồi. Thực ra tớ
không tức vì việc kia, tớ tức là tức vì bọn họ nói cậu là… đồ thô bỉ.”
“Tớ là ai cậu là người rõ nhất, tớ cũng hiểu rõ ý nghĩ của bọn họ, tính
toán làm gì.” Cậu thấp giọng nói, “Dù tớ không phải là quân tử gì, cũng
chưa từng thừa nhận bản thân tốt đẹp bao giờ, chuyện của con gái con trai
không quản không bình phẩm, nhưng nhìn cậu tủi thân như thế, nếu lúc này