Đinh Tiễn hồn nhiên không phát giác, cứ quỳ trên sofa ôm lấy cổ cậu,
nói liên tục ở bên tai cậu: “Học kỳ sau tớ chuyển ra ngoài với cậu được
không?”
“Như thế thì người khác đồn đại còn khó nghe hơn đấy.” Lòng cứ
nhộn nhạo, cậu nói.
“Cậu vừa mới nói đấy thôi, tại sao tớ phải để ý đến cái nhìn của người
khác.”
“Ừ, vậy đợi tớ tìm được phòng đã.” Cậu nhìn cô với vẻ tán thưởng, vẻ
mặt nhẫn nhịn.
Dần dà Đinh Tiễn cảm nhận được nhịp tim tăng nhanh của cậu, lúc
này mới phát hiện ra cả hai tai và má của chàng trai đang chống đỡ trên ghế
đều đã đỏ bừng, ánh mắt còn lộ vẻ nguy hiểm.
Hay nên nói là, cô chưa từng nhìn thấy Chu Tư Việt như vậy bao giờ,
người đàn ông bình thường đều cao ngạo lạnh lùng trước mắt cô, cấm dục
tuyệt đối, lại có ánh mắt ngập tràn tình dục như thế, cô chưa từng thấy.
Ngay cả mỗi một tiếng thở dốc, cũng đều quá hấp dẫn.
Đinh Tiễn sửng sốt, “Cậu… tim đập —— “
Còn chưa dứt lời thì Chu Tư Việt đã cúi đầu cắn cô, bấu vào tay cô
kéo người đến đè xuống sofa, còn kịch liệt tùy tiện hơn cả trước.
Lục Hoài Chinh bảo cậu đừng lề mề phí thời gian nữa, có cơ hội thì
lên luôn.
Nhưng cậu không nỡ, thứ nhất, tuổi còn nhỏ, thứ hai, lĩnh hội tình yêu
quá sớm đều không tốt cho cả cậu và cô.