Chu Tư Việt nghiêng đầu nhìn cô rất lâu, cuối cùng cũng rõ, nha đầu
này tò mò với kết cấu sinh lý và lối sống của con trai thật.
Cậu cười một tiếng, không đáp mà chỉ xoa đỉnh đầu cô, thấp giọng
cảnh cáo: “Là con gái cũng đừng quá tò mò như thế.”
Lần trước Đinh Tiễn nghe nói cậu xem phim đen cùng với bọn Tưởng
Trầm đã làm cô nổi lòng hiếu kỳ, vốn đâu có tò mò đến thế đâu, muốn trách
cũng trách Khổng Sa Địch, không thể trách cô được.
Cô nói rõ đầu đuôi.
Chu Tư Việt mặc áo thun vào, chui đầu ra đưa tay kéo xuống, nghiêng
cổ hỏi: “Ai nói?”
Đinh Tiễn thề không bán đứng đồng bạn.
“Tưởng không nói thì tớ không biết à?” Cậu hừ một tiếng, “Người bên
cậu có thể cung cấp tin tức kiểu này thì còn có thể là ai nữa? Khổng Sa
Địch phải không? Đúng là Tống Tử Kỳ sống không biết kiên nhẫn.”
Đinh Tiễn xem như cậu ngầm thừa nhận: “Thì ra là thật?”
Cậu bình thản thừa nhận, “Ừ, vừa tò mò vừa có lòng tôn kính nghệ
thuật nhân văn nên có xem hai lần.”
Lại còn nói nghiêm túc đạo mạo thế nữa kia chứ, Đinh Tiễn đùa cậu,
“Có hay không?”
“Bình thường thôi.”
Pii, đồ ngụy quân tử!
Đinh Tiễn phớt lờ cậu, Chu Tư Việt đứng lên, cúi đầu liếc nhìn cô, rồi
bất chợt khom người, chống hai tay lên lưng ghế sofa, bao lấy cô giữa vòm