Tô Bách Tòng và Diệp Uyển Thanh kéo ghế ra ngồi xuống.
Giữa lúc ăn uống mọi người đều cười nói rôm rả, Tô Bách Tòng nói
đến phần đất xây dựng, thì ngay cả bố Đinh luôn im lặng ít nói cũng không
nhịn được chen vào đôi ba câu nói mở mang phần đất ấy.
Đinh Tuấn Thông vẫn đùa giỡn trước mặt người lớn như cũ, chọc cho
mấy người lớn đạo mạo nghiêm trang này cười liên tục.
Trên bàn cơm, cười đùa náo nhiệt, tiệc tùng linh đình, không khí vui
mừng.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn mờ nhạt, hoa tuyết bay lượn, lạnh đến lạ
thường.
Bất chợt Đinh Tiễn nhớ đến một người.
Điên thoại đặt trong túi bỗng rung lên, cô lôi ra.
“Ra ngoài, tớ đang ở dưới lầu nhà cậu.”
Chú thích: Đến từ tên khốn kiếp mãi không nói câu yêu mình.
“Con xuống nhà vất rác đã mẹ nhé.”
“Còn đang ăn mà mày vất rác cái gì.”
“Không chịu nổi.”
Nói rồi xách túi rác đi ra ngoài.
Diệp Uyển Nhàn: “Thần thần bí bí cái gì không biết, giám đốc Tô cứ
ăn tiếp đi, đừng để ý đến nó làm gì.”
Tô Bách Tòng cười: “Được.”