…
Đinh Tiễn gần như là chạy như bay xuống lầu.
Vừa ra khỏi tòa nhà thì lập tức cánh tay bị người ta nắm lấy, kéo vào
lòng ngực ấm áp, hơi thở quen thuộc phả vào mặt.
Ánh đèn mờ mờ nên cô không nhìn rõ lắm, đầu tựa lên vai cậu, cả
người được ôm chặt vào lồng ngực.
Đinh Tiễn đưa tay chọc vào eo cậu.
“Này, Chu Tư Việt.”
Chàng trai vùi vào hõm vai cô, bỗng hít sâu một hơi, giọng khàn khàn
không chút sức lực, cậu dồn tất cả trọng lượng đè lên người cô, cực kỳ mệt
mỏi mở miệng nói:
“Để tớ ôm cậu một lát, chỉ một lát thôi.”