Là chốn về duy nhất để cậu tiến bước.
Chàng trai cũng không còn bao nhiêu sức lực, chỉ đơn giản thuật lại
đầu đuôi câu chuyện.
Đinh Tiễn im lặng, trong lúc nhất thời không biết nên an ủi cậu như
thế nào.
Ánh đèn ngoài cửa sổ mờ nhạt, dưới đèn bông tuyết bay lượn, nóc nhà
chìm vào trong bóng tối, ẩn chứa bóng dáng hai người.
Cuối cùng Chu Tư Việt cũng ngẩng đầu lên, trong bóng tối, cậu dựa
vào bức tường sau lưng, hai tay tùy ý khoác lên vai cô, khom người đối
diện với mắt cô, đôi mắt mê ly đen nhánh ấy nhìn cô, cúi đầu tự giễu cười
một tiếng.
“Cậu thấy đấy, chàng trai đang đứng trước mặt cậu đây, cậu ta chẳng
có gì cả, cam tâm tiếp nhận bất kỳ quyết định nào của cậu.”
Cậu đã từng không buồn không lo, ưu tú hơn hẳn đại đa số người
khác, cũng cố gắng hơn rất nhiều người khác, thắng cũng cười, thất bại
cũng cười, không quan tâm gì hết, không sợ vận mệnh, vì ước mơ mà cố
gắng toàn lực.
Nhưng cậu của hôm nay, mệt mỏi cực kỳ.
Đinh Tiễn muốn nói, mệt mỏi ư, vậy thì dừng lại đi, đừng làm gì cả,
cũng đừng miễn cưỡng bản thân nữa.
Nhưng lại cảm thấy, cậu, không phải như vậy.
Cậu là người có nhiệt, phát ra ánh sáng xua tan hết mọi mây mù, cũng
có thể đứng thẳng tắp trong bóng tối.
Là cờ hiệu của cô.