Cậu cười, đổi tư thế, hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu đối mắt với
cô, “Có phải Tô Bách Tòng đang ở trên nhà không?”
“Làm sao cậu biết?”
Chàng trai hừ một tiếng, “Chiếc xe rách ấy chặn ông Thẩm mở sạp
bán vỉa hè, giờ ông ấy còn đang xách gậy đứng đầu hẻm tìm người kia kìa.”
Ông Thẩm sống ở đây ba mười mấy năm, mọi người đều biết ông ấy
thích mở sạp bán đồ lặt vặt buổi tối, không phải để kiếm tiền sống qua
ngày, mà chỉ đơn thuần ôm ấp tình cảm, dù là ngày lễ hay tết cũng không
ngoại lệ, đúng giờ thì ra đây bán.
Mọi người quen trong con hẻm này đều biết, chỗ đó cũng chính là địa
bàn của ông ấy, ai nói cũng không được, ông ấy chính là thuốc nổ, cũng
không ai dám bắt nạt, con trai ông ấy cũng chính là thuốc nổ loại nhỏ,
không có công việc gì đàng hoàng. Bình thường mà rảnh không có chuyện
gì làm thì sẽ ra giúp ông ấy một tay, ai mà muốn tranh giành chỗ làm ăn
này, lập tức xoay tay đánh nhau với người ta.
Ban đầu mọi người đều rất bất mãn, cảm thấy hai cha con nhà này
không hiểu chuyện, sau đó lại nghe ông lão trong hẻm nói.
Lần đầu tiên ông Thẩm gặp vợ mình là tại sạp bán vỉa hè kia, sau khi
kết hôn không bao lâu, bà ấy bị một căn bệnh hiếm gặp, tên nghe rất lạ,
thường xuyên quên đi việc mình đã từng làm, khi nghe được chuyện này
Đinh Tiễn còn cảm thấy kì quái, đây là loại bệnh gì chứ, Chu Tư Việt giải
thích cho cô, đấy là hội chứng Alzheimer.
Rồi vào một buổi chiều nào đó, vợ lão Thẩm mắc chứng Alzheimer đi
lạc, từ đấy không bao giờ quay lại nữa.
Ông Thẩm liền trông coi mảnh đất đó, ngày ngày chờ mong, đêm đêm
nhớ thương, ai muốn chiếm mảnh đất ấy thì sẽ nổi nóng với người ta, vừa