rồi ở ngay giao lộ, lúc Chu Tư Việt đi tới, ông Thẩm còn đang cầm cây gậy
đập vỡ cửa kính xe Porsche.
Chỉ cần liếc qua là cậu biết ngay đấy là xe của Tô Bách Tòng.
Con hẻm này, đã lâu lắm rồi Chu Tư Việt chưa quay lại, nhìn thấy cậu
ông Thẩm liền mừng rỡ, nhiệt tình gọi, “Tư Việt, tiểu tử cháu đi tới đâu rồi
hả!!”
Ngay cả Tiểu Thẩm nghe được cũng chạy tới, “Fuck, Chu Tư Việt?”
Cậu ngược lại lễ phép cười cười, chỉ vào chiếc xe: “Lại có người
chiếm địa bàn của ông ạ?”
Ông Thẩm vừa tức vừa nói, “Đúng vậy, không biết là kẻ nào nhắm tịt
hai mắt như thế nữa, lại dám đậu xe ở đây, ông đang thảo luận xem nên đập
tiếp từ đâu đây? Sao nào, cháu biết chủ xe à?”
Chu Tư Việt bày tỏ: “Không biết ạ.”
“Vậy ông đập tiếp.”
Chu Tư Việt liếc nhìn cửa kính xe, “Đập đi ạ.”
Đinh Tiễn nghe đến đây thì ây da một tiếng, xoay người định đi,
nhưng lại bị người ta ngăn lại, “Đi làm gì?”
“Tớ đi nói với anh ấy mà, ngộ nhỡ bị đập nát thật thì sao ông Thẩm
của cậu đền nổi xe tốt vậy —— “
Một giây kế tiếp, cả cơ thể liền bị người ta đè lên tường mà hôn.
Đinh Tiễn nức nở đập vai cậu, “Ưm ưm —— cậu đừng —— “