Đinh Tiễn phát hiện Chu Tư Việt lại tăng thêm lực, dường như vẫn
chưa hết giận mà lại cắn môi cô, Đinh Tiễn nóng nảy, chợt vỗ ngực cậu,
“Khốn khiếp!”
Cậu không nhúc nhích, tiếp tục hôn cô, không chút để ý nói: “Tớ khốn
khiếp đấy, cũng không phải là lần đầu tiên cậu biết.”
Nghĩ cho kỹ thì Chu Tư Việt thật ra rất xấu, rốt cuộc Đinh Tiễn cũng
lĩnh giáo được rồi.
“Hối hận không?” Cậu hỏi.
“Cái gì?”
“Porsche.” Cậu lại càng thâm dò sâu hơn vùng lãnh địa thuộc về cậu.
“…”
“Phòng VIP.”
“…”
“ Phu nhân giàu có.”
“…”
“Công ty niêm yết.”
“…”
Mỗi câu được nói ra, cậu lại hôn sâu thêm một chút, lần sau sâu hơn
lần trước, Đinh Tiễn thở gấp, không khí trong phổi ở mức cấp báp, gần như
đã bị cậu xâm chiếm sạch sẽ, hô hấp càng ngày càng hỗn loạn, thở không ra
hơi, mặt đỏ tới mang tai, lại nghe cậu nói tiếp:
“Những thứ này, tớ cũng có thể cho cậu, chỉ là vấn đề thời gian thôi.”