“Cậu chưa từng nghe nói à, những lời cam kết của đàn ông lúc đang
hôn là không đáng tin.”
“Cậu nhớ nhầm rồi.”
“Cái gì?”
Cậu cười, “Đàn ông cam kết lúc trên giường mới không đáng tin.”
Mặt Đinh Tiễn đỏ bừng, cô chưa từng nghĩ qua có một ngày, mình lại
trốn dưới lầu hôn nhau với Chu Tư Việt, lại còn thảo luận chuyện giường
chiếu cùng cậu, dường như chàng trai học cấp ba ấy đã trưởng thành.
Chu Tư Việt biết cô xấu hổ, một lần nữa kéo cô vào ngực mình, xoa
đầu, “Được rồi, tớ đi đây.”
“Một mình cậu thôi à?”
“Nếu không thì?”
Lúc mọi người đang tận hưởng hạnh phúc, thì chỉ có cậu là chịu đựng
đau khổ, nhà nhà thắp đèn sáng trưng, nhưng lại không có chốn dung thân
của cậu.
“Nếu không thì, cậu ở lại đi, lên với tớ.”
Chu Tư Việt xoa đầu cô, “Tớ biết cậu nghĩ gì, nhưng không phải lúc.”
Đinh Tiễn nhìn bóng lưng cậu dần hòa vào gió tuyết, mỏng manh gầy
yếu, có vẻ gầy hơn trước, cũng may là, cậu vẫn kiêu ngạo như vậy.
Chu Tư Việt đi đến đầu hẻm, không vội rời đi mà dựa vao tường, đốt
điếu thuốc.
Điện thoại rung lên.