Vừa hay, cậu là như thế, vậy là đủ rồi.”
Cậu ngậm điếu thuốc mỉm cười, cả buổi cũng không rút ra làm tàn
thuốc tích tụ rơi xuống đất, rồi cậu lấy xuống, ngẩng đầu lên, gáy chạm vào
bức tường, yết hầu lăn lên lăn xuống.
Cậu mỉm cười nuốt tất cả tâm tình vào.
…
Cuộc so tài vòng loại Châu Á – Thái Bình Dương diễn ra, Đinh Tiễn
xem như người nhà đi tham dự cùng với đội, chăm sóc Chu Tư Việt nghỉ
ngơi lúc ở trong phòng, mấy thành viên trong phòng thí nghiệm đều đồng
loạt đưa mắt nhìn cô.
Đinh Tiễn bị nhìn tới nỗi mất tự nhiên, chọt chọt Chu Tư Việt.
Cậu ngẩng đầu lên liếc một cái, những người khác cấp tốc dời mắt đi.
Đợi đến khi cậu cúi đầu, mấy người đó lại đưa mắt tới.
“…”
Bầu không khí nơi đây giằng co mấy phút, thì ở cửa bỗng nhiên truyền
tới tiếng nói.
“Tôi tôi tôi… Tôi tìm Đinh Tiễn.”
“Lưu Tiểu Phong?!”