Hơn nữa lại vô cùng yên lặng, mọi người đều ngồi đấy nghỉ ngơi,
không ai tán gẫu, cũng không người chuyện trò.
Lưu Tiểu Phong ngờ nghệch vừa đứng trước cửa liền thu hút sự chú ý
của mấy người bên trong, ngoài hai người kia ra thì còn lại đều đồng loạt
quét mắt tới, một nam sinh đứng dựa ở cửa hỏi cậu tìm ai.
Lưu Tiểu Phong gãi gá, không biết sao lại căng thẳng lắp bắp.
“Tôi tôi tôi tôi tôi… tôi tìm Đinh Tiễn.”
Vừa dứt lời, hai người kia cũng đồng loạt nhìn sang, Đinh Tiễn rất
ngạc nhiên, không ngờ còn có thể gặp được Lưu Tiểu Phong ở đây, bèn
kích động kêu lên: “Lưu Tiểu Phong?!”
Chu Tư Việt ngẩng đầu lên theo bản năng, lúc nhìn thấy gương mặt
của Lưu Tiểu Phong thì trong lòng vẫn còn mù mờ, không nhớ ra nhưng cứ
có cảm giác quen mắt, cho đến khi Đinh Tiễn gọi tên cậu ta, đầu óc mới
chậm rãi rục rịch, là cậu ta?
Khẽ nhướn mày lên, rồi lại cúi đầu xem tài liệu giáo sư Diệp mới đưa.
Một lúc sau, cánh tay bị người ta kéo lấy, tài liệu đặt trên đùi rung lên
theo, cậu nghiêng đầu nhìn sang, Đinh Tiễn nhỏ giọng nói với cậu: “Tớ ra
ngoài nói chuyện với cậu ấy hai câu nhé…”
Chu Tư Việt nhếch mép, “Tớ trói chân cậu hả? Đi đi.”
Đinh Tiễn đứng dậy đi ra ngoài, Chu Tư Việt nhìn ra ngoài cửa hai
lần, Lưu Tiểu Phong vẫn cứ có dáng vẻ kinh sợ kia, không dám nhìn thẳng
vào cậu, cậu cong môi, lại cúi đầu xuống.
Một nam sinh nhiều chuyện trong đội xáp đến, “Nè Tư Việt, bạn gái
cậu đấy hả?”