Ở bên này, Đinh Tiễn nghe được tin Lưu Tiểu Phong đại diện đại học
giao thông dự thi thì rất ngạc nhiên.
“Cậu đại diện cho đại học giao thông?”
Gò má Lưu Tiểu Phong đỏ bừng, khẽ cúi đầu, “Đúng thế.”
Có lẽ cảm thấy phản ứng của mình quá thái quá, Đinh Tiễn ngượng
ngùng xin lỗi cậu: “Mình không có ý nghi ngờ cậu đâu, mình chỉ tò mò là
tại sao cậu cũng chọn máy tính thế? Mình nhớ hồi đấy cậu từng nói muốn
học kinh tế mà?”
Lưu Tiểu Phong liếc ra sau lưng cô, bỗng xấu hổ cúi đầu, không lên
tiếng.
Đinh Tiễn quay đầu nhìn sang, bỗng hiểu ra, “Vì Chu Tư Việt?”
“…”
“Không phải là cậu…” Đinh Tiễn không nói hết, cô cảm thấy suy nghĩ
này khiến mình rợn cả tóc gáy.
Dường như Lưu Tiểu Phong biết cô muốn nói gì, bèn vội khoát tay,
“Không có không có.” Lúc khoát tay cả mặt lẫn cổ đều đỏ bừng, Đinh Tiễn
phát hiện ra hai năm không gặp lại cậu ta, giờ đáng yêu quá đi.
Cô thả lỏng người dựa vào trên tường, nhìn cậu ta với ánh mắt sâu xa,
“Gấp gáp chối bỏ như thế làm gì? Mình có nói gì đâu.”
Mặt của Lưu Tiểu Phong đỏ tới độ có thể bắn ra máu, “Cậu có thể gọi
cậu ấy ra hộ mình được không, mình muốn nói với cậu mấy câu.”
“Sao lúc nãy cậu không tự gọi đi?”