“Mình thấy cậu ấy đọc tài liệu nghiêm túc quá, mình sợ làm phiền cậu
ấy.”
Đinh Tiễn nhướn mày, không nhịn được đùa cậu, “Vì sao, mình phải
giúp cậu chứ.”
Vẻ mặt yêu kiều lại sống động, khiến dọa Tiểu Phong giật mình,
“Cậu…”
“Mình làm sao?”
Cậu ta không nói được, đưa tay gãi đầu, “Hình như cậu không giống
lúc trước lắm.”
“Thế à, lúc trước mình thế nào?”
“Nhát gan, xấu hổ, tự ti.”
Cô hứng thú hơn: “Bây giờ thì sao?”
“To gan, nhiệt tình, cởi mở.”
“Được rồi, đừng nịnh nọt nữa, muốn mình giúp cũng được thôi, nhưng
lát nữa cậu phải giúp mình một việc.” Đinh Tiễn nói.
Lưu Tiểu Phong ngẩn ra, “Giúp việc gì?”
“Cậu cho mình biết là cậu muốn tìm cậu ấy nói gì đã?”
Lưu Tiểu Phong gãi đầu, “Nói dài lắm.”
Cô dựa vào tường, làm ra vẻ rửa tai lắng nghe, “Vậy cậu cứ từ từ mà
nói.”
Lưu Tiểu Phong thở dài, nói một tràng: “Thật ra cũng chẳng phải
chuyện lớn gì, chỉ là muốn cám ơn cậu ấy thôi, cậu vẫn biết mình luôn xem