Con người Chu Tư Việt rất dễ tha thứ, cho dù vừa rồi bị người ta quát
lên như thế cũng vẫn thoải mái ném bóng cho cậu ta, đánh đi.
Lưu Tiểu Phong cảm thấy xấu hổ vì ban nãy, say sưa thỏa chí đánh
một trận, rồi hai người ngồi trên bậc cầu thang tán gẫu.
Lưu Tiểu Phong lại khóc.
Dù là con gái Chu Tư Việt cũng sẽ không dỗ dành chứ đừng nói là con
trai.
Trên sân bóng yên ắng, cỏ cây sinh sôi.
Hai nam sinh cao lớn sóng vai ngồi.
Một người khóc rất đến xuất thần.
Một người im lặng đập bóng, tay đặt lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn
cậu ta khóc.
Lưu Tiểu Phong khóc vì thành tích, khóc vì tiền đồ mờ mịt của mình,
khóc vì áp lực lớp mười hai lớn quá, khóc vì bố mẹ không hiểu mình, muốn
tự sát vân vân.
“Cậu ấy dỗ cậu?” Đinh Tiễn lại nhướn mày lần nữa.
Lưu Tiểu Phong nói: “Không có chuyện đó đâu, chẳng qua cậu ấy chỉ
nói với mình là, trên thế giới này có rất nhiều người luôn cố gắng, nhưng
không phải ai cũng được như ý, thi đại học cũng không phải là lối ra duy
nhất.”
Nếu cố gắng mà không có được kết quả như ý, vậy vì sao người ấy lại
còn muốn cố gắng?
Bởi vì không muốn phải tiếc nuối.